Mùa lia
thia kéo dài từ tháng Mười năm trước đến tháng Tư âm lịch năm sau, rộ ngay
quãng giữa của tháng Mười Một và tháng Chạp. “Giang sơn” của chúng là cánh đồng
bưng với nhiều vạt tràm, rạch cỏ năn... chim bay mỏi cánh, kéo dài từ huyện Thủ
Thừa, qua Bến Lức về Đức Huệ, chạy dài thêm 27 km giáp giới xứ chùa Tháp, nơi cửa
khẩu “Tho Mo”.
Tự điển
mở Wikipedia cũng không có nhiều thông tin về giống cá bé tẹo này: “Cá lia thia
là một loại cá nước ngọt sống ở ao hồ và ruộng lúa ở Đông Á... Con lớn dài khoảng
10cm....”. Dân mê cá đá lẫn cá cảnh cũng không khoái lia thia ta, vì màu sắc
kém sặc sỡ, nhỏ con hơn lia thia Thái (Xiêm) và độ “lì” đòn cũng không bằng.
Còn dân lao động thì không quan tâm những điểm đó, họ chỉ chú trọng độ tươi và
số lượng: ít nhất vài - ba chén, mới làm được món kho lạt hoặc um (om) làm mắm
chua cho cả nhà những bữa ăn ngon.
Bị “cám
dỗ” bởi những com mắm “nhỏ mà không chảnh”, một nhà báo, gốc miền Trung, rất
sành các loại mắm, vội rủ người viết cùng lặn lội đến tận nơi về Đức Huệ - Long
An. Bữa tiệc mắm hôm ấy thật đầm ấm và hấp dẫn lạ! Rau vườn, rau bưng “bị”...
triệu tập về “góp sức” từ sáng sớm. Chúng lấp lánh sắc màu, tràn đầy nhựa sống,
nào: đọt xoài tím biếc, đọt bứa trắng xanh, miếng khóm đỏ tươi... chuối chát
xanh non sau hè, khế chua tươi nguyên mới hái. Một anh đi cùng vẫn tặc lưỡi bảo:
“Thiếu đậu rồng, chạy kiếm khắp ba chợ vẫn không thấy!”
Trái đậu
rồng non nhỏ hơn ngón tay cái, đuôi còn dính cánh hoa héo rũ, xanh mướt màu mạ
non, trông thật mát mắt. Cắn vào nghe “ngọt xớt”, giòn rau ráu tựa trỗi nhạc!
Hoặc thuận tay bẻ gãy ba trái đậu, cuốn bánh tráng với nhúm mắm chua lia thia,
vài lát thịt ba rọi, mấy cọng hẹ, miếng khóm... Ngon ngất ngây! Mùi mắm chua
thơm bèn tỏa lên, khiến suối nước bọt trong vòm miệng thực khách càng “lồng lộn”,
như cơn lũ dữ miền Trung.
Tuy mắm
chua thanh nhưng vẫn có hậu mặn nhẹ, “cặp đôi” cùng chất cay thơm của ớt hiểm,
quyện với độ ngọt béo từ thịt mỡ và không thiếu vị chan chát, nồng nồng của các
loại đọt rau dại, cùng gừng củ xắt sợi. Đúng là một món ngon hội đủ vị đời và
hài hòa âm dương, để người ăn dễ tiêu, lâu ớn ngán.
Gặp thịt
mỡ, nhà báo nữ mừng rơn nói: “Ăn mắm mà không có độ béo của heo thì giảm mất
phân nửa cái ngon. Thịt heo siêu thị ở Sài Gòn giờ toàn siêu nạc. Thiệt buồn!”
Cứ một một
ký ba cá tươi, cho ra một ký mắm chua lia thia. Phải lựa kỹ, rửa sạch thật nhẹ
tay, đem ướp với ít muối trong một đêm. Rồi giở ra, cho bột thính vào với tỷ lệ
thích hợp, trộn đều. Lại cho vào chậu, phủ kín mặt một lớp lá chuối tươi, lá
cây quanh vườn, bọc ni long kín miệng nắp. Trong bóng tối, lượng tinh bột từ
cơm khô rang, xay nhuyễn, âm thầm lên men “một cách kỳ bí”... Đợi 30 ngày sau sẽ
ngon ăn!
Được biết,
dịp tết vừa rồi, có cơ quan trong tỉnh Long An, đặt mua vợ chồng anh nông dân tại
Đức Huệ đến 20 triệu đồng tiền mắm chua lia thia, dùng làm quà biếu. Mặc dù,
giá một ký mắm này, cao hơn hai ký thịt heo loại ngon: 200.000 đồng. Nhiều người
sành ăn tại Sài Gòn cũng tìm đến Đức Huệ để đặt mua làm quà biếu cho đối tác ở
các vùng miền khác.